Ngocngo’s silent corner

Do you believe that silence has its sounds?

Giận April 26, 2009

Filed under: Tản mạn — Ngoc&Linh @ 9:21 am

42bf1

Những ngày tình yêu không đầy

Tôi và em đều im lặng

Cái nắm tay khẽ trượt qua

Và nụ hôn hờ hững

.
Chúng mình ngồi bên nhau

hai cuộc đời nhàu nhĩ

những nếp hằn trên cuộc đời chúng mình là những dấu chân nhau đi qua

em không nói nữa về nỗi buồn

tôi không nói nữa về ngày mai

tình yêu thì yên lặng

nó đã ngắn hơn khoảng cách giữa tôi và em…

.

Ngày tôi gặp lại em

nơi khoảng trống tình yêu để thừa ra giữa chúng mình

Tôi nhắc em nghe về nỗi buồn

còn em hỏi mãi về ngày mai
Chúng mình đã chẳng biết rằng

Khi tôi và em bỏ đi

Đã mang theo nhau trong chính cuộc đời mình…

 

Em kể anh nghe về Hà Nội tháng Tư April 25, 2009

Filed under: Tản mạn — Ngoc&Linh @ 9:51 pm

1d991

(Tặng người yêu…)

Có thể em sẽ gọi cho anh khi tháng Tư về

Khi Hà Nội theo mưa rào vào hạ.

Hồ Gươm sẽ xanh như nụ hôn

anh bỏ quên trên môi em một ngày đầy nắng

.

Có thể em sẽ nói với anh về những phố phường tháng Tư mới mẻ,

về những con đường mướt lá rụng sau mưa.

Anh có nghe không bước chân mùa hối hả.

Tình yêu chúng mình có kịp về theo?

.

Có thể em sẽ gọi cho anh từ một góc quán vắng teo.

Chỉ có bài ca cũ trộn vào trong nắng.

Em sẽ đợi anh một mình.

Anh có về không nơi con nắng đầu tiên?

.

Có thể chúng mình sẽ lại yêu nhau khi tháng Tư về.

Khi lời yêu trốn vào cơn mưa rào đầu hạ.

Nụ hôn anh rất khẽ

che môi em khỏi ướt giữa Hà Nội tháng Tư…

.

Monday March 30, 2009 – 06:21am (ICT)

 

Lean on me

Filed under: Tản mạn — Ngoc&Linh @ 9:49 pm

lean_on_me_ii_by_th3rdeye


Tôi thích vai những người đàn ông, mạnh mẽ, rộng lớn và vững chãi. Những bờ vai đàn ông sinh ra để những yếu đuối của người đàn bà dựa vào và bình yên như thể cuộc sống có thể dừng lại ở một điểm tựa rất khẽ khàng thế thôi…

Tôi thích bờ vai những người đàn bà, nhỏ bé, gầy guộc nhưng bền bỉ và dẻo dai như có một thứ nhựa sống mãnh liệt vẫn âm thầm chảy dưới những xanh xao và mỏng manh của da thịt…bờ vai của những người đàn bà đủ nhỏ bé để được gói trọn trong cái ôm của người yêu nhưng cũng đủ dịu dàng và ấm áp để ru những lo toan và mệt mỏi của những người yêu ngủ quên…

Tôi thích bờ vai của cha tôi những khi tôi ngồi sau xe ông, nhắm tịt mắt và cứ thế dựa vào mà đi như đứa trẻ con chưa biết chút gì về cuộc sống nhưng lúc nào cũng yên tâm khi được cha mình công kênh trên vai ông mà đi khắp nơi…Tôi biết dù tôi có lớn, có già đi thế nào thì vẫn không vượt được những thương yêu dài rộng trên đôi vai ấy…

Tôi thích bờ vai mẹ tôi, tròn trịa, êm ái và thân thuộc như một tấm gối mà từ khi tôi sinh ra đã nâng đỡ, che chở cho tôi. Khi tôi vùi mặt mình vào đó, tôi biết hạnh phúc đơn giản chỉ là một giấc ngủ không mộng mị và lo toan…

Tôi thích bờ vai của những người già, xương xẩu và cũ kỹ như dấu vết của một thời gồng gánh thời gian…Tôi thích mùi quá khứ hiền từ trên vai ông bà tôi để cho tôi lớn lên như lá non mọc ra từ những thân cây đã cả ngàn vòng vân gỗ…

Những bờ vai giống như ám ảnh. Những người con trai con gái yêu nhau có những cái nắm tay đầy xao động, những nụ hôn say đắm và bất tận hay những cảm giác tha thiết của da thịt con người để cất đi thành kỷ niệm…Còn tôi, tôi cứ nghĩ mãi về những bờ vai của những người yêu nhau. Họ có thể đọc được niềm vui, nỗi buồn trên những nét vai người yêu, họ có thể nói với nhau cả một câu chuyện rất dài bằng những cảm giác khi dựa vào vai nhau…

Tôi vẫn nghĩ nếu có một bộ phận nào đó trên cơ thể con người ít để phục vụ cho cá nhân con người đó nhất thì có lẽ chính là đôi vai. Chúng sinh ra để những người khác dựa vào…để những yêu thương được sẻ chia và nâng đỡ, để con người ở gần nhau hơn cũng giống những câu thơ già cả của Đỗ Trung Quân…

…Anh cầu mong – không phải bây giờ
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông – bão – biển – bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc…

Thursday March 26, 2009 – 04:32pm (ICT)

 

Tháng Ba

Filed under: Tản mạn — Ngoc&Linh @ 9:49 pm

0704fi10l


Tính theo âm lịch thì cứ qua Rằm Tháng Giêng là lại bắt đầu nghĩ đến cái rét Nàng Bân, lại nghĩ đến câu thơ bà tôi vẫn nhẩn nha đọc mỗi khi tháng Ba về: “Nàng Bân đan áo cho chồng/Đan ba tháng ròng chưa được xỏ tay…” Sự tích Nàng Bân là chuyện dân gian truyền miệng nhau về cô con gái Ngọc Hoàng lo chồng mình rét mướt mà đan áo, nhưng lại vụng về đan đến hết mùa rét rồi cũng chưa xong nên ngồi khóc tấm tức. Ngọc Hoàng thương con lại cho trời rét thêm một đợt để người chồng có thể kịp mặc áo nàng Bân đan. Cái rét tháng Ba có phải vì thế mà quyến luyến và dịu dàng như tình cha – con, như nghĩa vợ – chồng…

Tôi nhớ tháng Ba bằng nỗi nhớ cũ như thứ không khí trong những trang văn Vũ Bằng, chầm chậm, nhẩn nha và xa xưa…Người cứ để ý mà xem, góc nào của tháng Ba cũng y như của một cô tiểu thư khuê các trong những trang sách của những nhà văn lãng tử hồi đầu thế kỷ trước. Hoa tháng Ba thì có loa kèn đài các mà những người điệu đàng thì gọi hoa là Bách Hợp còn người thích lối ăn nói từ thời Tây phương du nhập vào nước ta trước đây thì gọi là Huệ Tây. Thuần Việt hơn thì có hoa sưa trắng trong nở tràn những con phố nhỏ xíu của Hà Nội…Mưa nắng tháng Ba cũng mỏng và khẽ như bước chân người con gái đã quen được dạy dỗ bởi những lễ nghĩa cổ lỗ ngày xưa còn cái lạnh tháng Ba thì bất chợt, mềm mại và lặng lẽ như nỗi buồn. Rồi thì ngay cả tên gọi tháng Ba thôi cũng khẽ như hơi thở và xa xăm như một ánh mắt cô thiếu nữ đang yêu…

Tôi nhớ tháng Ba như nhớ em, em à. Tôi nhớ như chàng lãng tử đi một mình giữa phố phường, áp lòng mình vào những mưa lạnh khẽ khàng của tháng Ba mà mơ cơn mơ về người con gái ngày xưa. Giữa những lớp tháng và năm có nhiều nhặn gì đâu em, chỉ mỗi yêu thương cũng đầy lắm rồi. Tháng Ba trở về trong tôi như em trở về nơi cơn mơ giữa bộn bề năm tháng. Em không đan áo, em chỉ đan mưa lạnh thành yêu thương…mà yêu thương thì đan đến bao giờ cho đủ để người khoác lên tim…

Tôi nhớ em như tháng Ba về nhớ cái rét nàng Bân. Dân gian kể cho nhau nghe chuyện giời chuyện đất, tôi cất vào lòng mình cơn mơ còn vẹn nguyên em trong đó…Đợi đến bao giờ khi trời trở rét, em sẽ về em nhé, không phải giữa những cơn mơ mà giữa những ngày tháng của tôi bởi vì có nhiều nhặn gì đâu em giữa những lớp tháng năm mờ bụi, chỉ yêu thương thôi cũng chật chội lắm rồi…

Thursday February 19, 2009 – 06:22am (ICT)

 

Cho anh

Filed under: Tản mạn — Ngoc&Linh @ 9:48 pm

on_the_way_home_by_thieuvanmoon

Em cần trở về Hà Nội cùng anh. Để nghe tháng năm trở mình trên phố, nghe mùa đông thở dài kể những chuyện ngày xưa.

Hà Nội cũ như một mảng sân chùa đầy rêu. Em dẫm lên như dẫm phải giấc mơ cũ. Nếu có trượt ngã, em sẽ mượn tay anh để đứng dậy.

Em sẽ cần anh đi bên em nơi Hà Nội ngày ấy. Lời yêu thương hay là sương khói? Vai anh rộng lớn thế, em biết mình sẽ không đi lạc nữa đâu anh…

Em sẽ trở về như ngày em ngã vào vòng tay anh. Hà Nội cũng như anh hay cũng có thể Hà Nội chính là anh. Tình yêu sẽ như tuổi già, không lớn nữa vì nó đã đi qua nhiều năm tháng thế…nhưng nó sẽ không khác đi cũng giống như những người già, họ sống bằng kỷ niệm ở trong nhau…

Em sẽ về Hà Nội cùng anh. Nghe mùa đông thở dài nhắc một câu thơ cũ… “ồ trăm năm rồi sỏi đá vẫn cần nhau…”

Friday January 23, 2009 – 12:49am (ICT)

 

Tôi yêu em

Filed under: Tản mạn — Ngoc&Linh @ 9:47 pm

7aeb6ed36c0d66b40466b52eac474c021

Về thôi em. Ngày dài thế mà em thì bé nhỏ. Mới mẻ làm chi, thay đổi làm chi khi trái tim đã mệt quá rồi. Em giống như ngày cũ. Tôi đi qua rồi và không sao quay trở lại được nữa. Em giống như nỗi buồn. Mới đó mà tôi đã kịp vui rồi đấy thôi.

Về thôi em. Mùa đầy gió thế. Gió hong tôi, hong em, hong tình yêu khô cạn mất. Về để giữ cho nhau một chút ướt át nỗi buồn. Về để giữ được em nơi một ngày khuất gió, dù ngày có chật hẹp và lãng quên.Về đi em. Về như đứa trẻ thơ ngủ quên giữa một khoảng trời cũ. Về cho Quen Thuộc ru em, về cho cổ tích còn được tin mình có thật, về cho cánh buồm còn thắm đỏ như một giấc mơ…

Về đi em. Về để tôi viết giùm em câu chuyện cổ tích còn dang dở, để vòng tay tôi có em, để trái tim tôi có em…để tình yêu ngọt lành như một nụ hôn không bao giờ dừng lại, nhé em…

Thursday January 15, 2009 – 05:28am (ICT)

 

Tình yêu

Filed under: Tản mạn — Ngoc&Linh @ 9:46 pm

9874a8f1795e7fe1

Một ngày nào đó tôi sẽ viết về tình yêu, bằng tôi chứ không phải bằng những giấc mơ…

Giống như những người già, chúng tôi nói với nhau rất nhiều về quá khứ, nhiều đến nỗi tôi có cảm giác hiện tại không có thật còn tương lai sẽ không bao giờ đến. Hoặc cũng có thể nhiều đến nỗi chúng tôi nghĩ mình không cần phải đi qua quá khứ nữa, nó quá đầy nên cũng quá đủ rồi!

Quá khứ giống như đất. Nếu nó bạc như một thứ đất đã khô cằn thì có lẽ một hạt mầm tốt nhất cũng không thể lớn lên được. Nhưng nếu nó đầy và con người ta chịu cày bừa rồi chăm chút cho nó, có thể những hạt mầm trong nó sẽ lớn lên thành hoa trái. Thậm chí một tình yêu cũng có thể bắt đầu từ hai miền quá khứ rất đầy.

Giống như tất cả những người yêu nhau, tôi không hiểu nổi tình yêu nhưng tôi hiểu rõ quá khứ của mình như người nông dân cả một đời đã cày cuốc trên mảnh đất của ông. Hạnh phúc, nỗi buồn, hi vọng, nuối tiếc cũng giống như những vụ mùa đã lớn lên từ mảnh đất ấy. Người nông dân không biết ngày mai ông giời sẽ mưa thuận gió hòa hay bão lũ, người nông dân chỉ yêu thương và chăm chút cho mảnh đất của mình, bình thường, cô đơn nhưng không bao giờ dừng lại…

Ngày tình yêu lớn lên trên quá khứ của tôi, tôi đã khóc, giống như người nông dân đứng trước một cánh đồng lúa thì con gái, cho dù tối nay vô tuyến có thể sẽ đưa tin ngày mai bão lại về…

Monday January 12, 2009 – 10:00am (ICT)

 

Cái máy chữ và Tagore

Filed under: Tản mạn — Ngoc&Linh @ 9:45 pm

typewriter_by_rainywetgrass


Hồi tôi còn bé, bố tôi có một cái máy chữ, cũ kinh khủng. Cái máy chữ khi đánh nó kêu rất ầm ỹ. Nếu bây giờ tất cả bọn sinh viên luật ở lớp tôi thay vì MacBook lại mang những cái máy chữ vào gõ bài giảng thì chắc chắn thày cô sẽ phải hét lên chúng tôi mới có thể nghe được họ nói gì. Ngoài tên của nó là một cái máy chữ thì tôi chẳng biết gì về tên gọi các bộ phận khác của nó. Nhưng tôi rất thích nó. Tôi có thể ngồi gõ lọc cọc trên nó cả ngày. Cần phải đặt một tờ giấy than lên trước trang giấy cần viết, rồi gõ lọc cọc rất buồn cười. Tất nhiên là người ta không thể xóa được các chữ bị gõ sai vì hồi đó chưa có Microsoft Word. Người ta chỉ cần gạch nó đi. Cái máy chữ có một bộ phận mà người ta cứ phải kéo đi kéo lại mỗi lần hết một dòng để xuống dòng mới. Còn có một bộ phận gì đó để lùi đầu dòng nữa. Tôi thích những ngày bố mẹ tôi đi làm hết, tôi ngồi ở nhà lọc cọc với cái máy chữ và tưởng tượng mình là một nhà văn hay một bà giám đốc nào đó đang viết một giấy tờ quan trọng. Tôi rất hay bắt đầu việc gõ máy chữ của mình với hai dòng “Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam/ Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc” y như trong đống giấy tờ của bố tôi.

Cái máy chữ trông rất nhem nhuốc y như tôi mỗi lần ngồi gõ xong, và tất nhiên là cũng nhem nhuốc y như những trang chữ của tôi đầy những gạch gạch xóa xóa. Bao giờ khi gõ cái máy chữ tôi cũng nhớ đến cái cậu gì đó trong một mẩu truyện tôi đọc trong sách giáo khoa Truyện đọc lớp 5. Cậu ta lén bố mẹ thức đêm để hoàn thành giúp bố cậu ta công việc của ông để ông có thể được ngủ. Vì thức đêm nên khi đến trường cậu ta không thể nào tập trung học bài được. Càng ngày kết quả học tập của cậu càng kém. Cậu ta làm bố mẹ rất buồn phiền và thậm chí còn bị mắng mỏ. Nhưng cậu ta vẫn không chịu nói điều bí mật của mình ra cho đến một đêm khi bố cậu phát hiện ra nó. Tất nhiên là cậu ta chẳng gõ gì trên cái máy chữ trong công việc thầm lặng của mình (Tôi đã bảo là những cái máy chữ rất ầm ỹ rồi mà!). Nhưng không hiểu sao tôi luôn nghĩ là trong phòng làm việc ấy của ông bố, trên cái bàn làm việc chỗ cậu ta ngồi ghi ghi chép chép giúp ông bố thế nào cũng có một cái máy chữ. Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ thế, nhưng có lẽ một câu chuyện cũ trong một phòng làm viêc đầy sách với giấy tờ và ánh đèn lờ mờ vì sợ làm bố mẹ tỉnh dậy thì nhất định phải có một cái máy chữ cho nó hợp lý và yên tâm. Sau đấy lên cấp 2 tôi mới biết câu chuyện này là một trong Những chuyện kể cuối tuần in trong cuốn Những Tấm Lòng Cao Cả của Edmondo De Amicis, một cuốn sách mà bất kỳ đứa trẻ con nào cũng thích mê mệt ngay từ lần đầu đọc, thích từ bọn trẻ con ngoan ngoãn trong đấy đến một ông bố gì mà tâm lý không chịu được!

Những trang văn bản gõ bằng máy chữ trông cực kỳ buồn cười. Bây giờ thỉnh thoảng trên internet (mà mẹ tôi cứ khăng khăng gọi là anh – tơ – net), nếu tôi mà gặp phải cái gì kiểu chữ như gõ máy chữ đấy, cái kiểu gì đó mà người ta gọi là html ấy (tôi cũng mù tịt mấy cái khoản này như mẹ tôi!), là thế nào tôi cũng nghĩ đó là virus và cuống cuồng tắt ngay cái cửa sổ đấy lại! Nếu bạn trẻ nào không biết cái trang văn bản gõ bằng máy chữ nó thế nào thì có thể search lấy vài ba cái văn kiện Đảng từ hồi xửa hồi xưa thế nào cũng ra. Chữ rất ngây ngô, rất to, mà có thể các cụ ta sẽ chê là gà bới và nét mờ nét nhạt rất buồn cười.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về những chuyện ngày xưa như thế. Cũng chẳng để giải quyết được vấn đề gì nhưng chỉ để nhớ lại: chuyện về cái máy chữ, chuyện tay tôi đen xì xì vì giấy than và dầu mỡ mỗi lần cái máy chữ dở chứng còn tôi thì dở người đòi tự mình sửa lấy, chuyện lúc nào cũng canh cánh sắp hết giấy than rồi, làm sao mà gõ được nữa. Người ta bảo chỉ những người già họ mới sống bằng quá khứ, rằng với những người già thì “thời gian để nhớ thôi cũng đã xa xỉ lắm rồi” tôi thì chỉ nghĩ quá khứ nó sinh ra để con người ta nhớ chứ không phải để quên đi. Dù sao thì tôi đã từng chết mê chết mệt cái máy chữ lọc cọc và nhem nhuốc, đã tưởng tượng rằng mình là một bà giám đốc hay một nhà văn, dù sao thì tôi cũng đã lớn lên từ cái phần cũ rích ấy….

Tôi đọc một ít của Tagore, có tình yêu nam nữ (vì một nhà thơ tình thì khó mà làm được thơ nếu không có những chuyện tình trong đó), nhưng cũng có rất nhiều nhắc nhở về cuộc sống…Người ta rất kỳ lạ, cần phải nhớ về những nỗi buồn ngay cả khi hạnh phúc nhất, theo cái kiểu các cụ ta thường nói “được mùa chớ phụ ngô khoai”…Tôi chẳng giỏi dịch thơ, tôi để người tự đọc và tự yêu ghét thế thôi…

Let me not forget
(Tagore)

If it is not my portion to meet thee in this life
then let me ever feel that I have missed thy sight
—let me not forget for a moment,
let me carry the pangs of this sorrow in my dreams
and in my wakeful hours.

As my days pass in the crowded market of this world
and my hands grow full with the daily profits,
let me ever feel that I have gained nothing
—let me not forget for a moment,
let me carry the pangs of this sorrow in my dreams
and in my wakeful hours.

When I sit by the roadside, tired and panting,
when I spread my bed low in the dust,
let me ever feel that the long journey is still before me
—let me not forget a moment,
let me carry the pangs of this sorrow in my dreams
and in my wakeful hours.

When my rooms have been decked out and the flutes sound
and the laughter there is loud,
let me ever feel that I have not invited thee to my house
—let me not forget for a moment,
let me carry the pangs of this sorrow in my dreams
and in my wakeful hours

Saturday December 13, 2008 – 03:40am (ICT)

 

Bây giờ mùa đông

Filed under: Tản mạn — Ngoc&Linh @ 9:44 pm

lake___hanoi__vietnam_by_verticoastro

Thôi em đừng hỏi tôi nữa về những con phố dài của Hà Nội. Bây giờ mùa đông, phố lạnh như bàn tay em ngày tôi không còn nắm chặt.

Khi tôi đưa em đi qua Hồ Gươm mùa rét mướt. Người Hà Nội với những chiếc áo sực mùi băng phiến lấy ra từ ngăn tủ để từ năm ngoái. Em nhìn họ đi qua chúng mình như nhìn thấy thời gian trôi. Em tìm lấy bàn tay tôi và giữ chặt như sợ tình yêu cũng trôi đi như thế. Tôi bảo em viển vông. Mùa đông thì năm nào chẳng có…

Em vẫn nhắc tôi về hoa sữa trái mùa…Không hiểu sao mùa đông hoa sữa nồng nàn và thao thiết hơn trên những con đường tôi đưa em đi qua. Em bảo khi đi xa, em sẽ nhớ Hà Nội vì có những người yêu nhau…Em cứ sách vở thế, tình yêu thì ở đâu chẳng có…

Tôi đưa em về trên những con đường mùa đông rất yên tĩnh. Hà Nội trầm tư như một cuốn phim rất cũ. Cái lạnh khẽ như hơi thở em trên vai tôi. Tôi đưa em về, trả lại em cho mùa đông rồi đi…

Những đêm tôi nằm trong chăn ấm nghe gió bấc ùa về như kỷ niệm. Vẫn còn đó phải không em, giấc mơ về những con đường mùa đông của Hà Nội nơi tình yêu đã đi qua…

Chiều đông sương dăng phố vắng
Hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm
Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng
Heo may tan nhoà bao giấc mơ xưa…

…Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhoà
Sương dăng trắng niềm mong chờ
Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ…
(Phú Quang)


Tuesday December 9, 2008 – 02:04pm (ICT)

 

Fading me…

Filed under: Tản mạn — Ngoc&Linh @ 9:43 pm

leaving_u_by_montroytana

Có những ngày rất mỏng

Tôi ngồi nghe thời gian cứa vào mình

Vết thương như một căn bệnh mãn tính

thuốc thang không chữa nổi nên để mặc cho thời gian phẫu thuật

.

Tôi nghĩ về em trong cơn ngủ giữa những thứ thuốc gây mê của thời gian

Hình như em vẫn giữ nụ cười thế

Hình như em vẫn cố hát câu ca không lời về quá khứ

Dẫu đã cả trăm lần tôi nói với em về những ngày sẽ đến sau giấc mơ

Những câu ca không có lời sẽ không bao giờ hát nổi đâu em

.

Ngày thuốc mê hết tác dụng

Tôi tỉnh dậy và vất bỏ quá khứ trong những cơn mê

Không còn em, không còn nụ cười và những câu ca không lời

Thời gian đã cắt bỏ giùm tôi phần ký ức có em trong đó

Căn bệnh mãn tính cũng lành

.

Nhưng bây giờ,

khi không còn những cơn mê

tôi đi như kẻ lạ giữa chính cuộc đời mình…

.

Monday December 8, 2008 – 03:04am (ICT)